Phải bỏ cái vỏ bọc ";ngoan ngoãn"; đi thôi

Phải bỏ cái vỏ bọc 'ngoan ngoãn' đi thôiMình vốn được khen là một tấm gương ngoan ngoãn, suốt ngày ru rú ở nhà, không chơi bời. Như thế đấy, và bây giờ mình ghét cái thói quen đó của mình. Ghét cái ngoan ngoãn đó của mình. Cuộc sống bây giờ là phải lăn sả vào chứ đâu có những người âm lịch như mình.

Lại một cuối tuần, một cuối tuần trong im lặng. Chẳng biết mình đã sống cái cảnh vật vờ như thế này bao lâu rồi nữa. Muốn thay đổi. Muốn bắt đầu lại tất cả, muốn thay đổi.

Vật vờ, sáng dậy muộn, cơm cơm, nước nước rồi online, đọc báo. Rồi ngủ, dậy. Đọc báo, online, rồi cơm nước. Rồi xem phim, xem thời sự, xem hết tất cả những gì có thể xem, đọc hết tất cả những gì có thể đọc. Thế đấy, cuối tuần của mình như thế đấy.

Chán, nản và mệt mỏi. Chẳng biết tại sao nữa, sao mình cứ luôn làm cho mình rơi vào những bế tắc. Muốn thay đổi nhưng sợ thay đổi.

Muốn có một công việc để có thêm kinh nghiệm hay ít nhất cũng làm cho bản thân mình cảm thấy mình thật bận rộn, không có thời gian để nghĩ ngợi linh tinh, vẩn vơ và vô bổ. Cuộc sống có mấy đâu mà hững hờ!

Những áp lực từ đâu mà ra? Từ chuyện tình cảm vu vơ và phức tạp, nó làm thay đổi chính con người mình. Hình như mình không còn nhanh nhẹn và cứ lì đi thế nào ý. Không thích, không đồng ý cũng không nói. Làm sao thế? Ngay cả chính mình cũng không hiểu nổi mình.

Bằng tuổi mình có biết bao nhiêu đứa nó làm được việc nọ, việc kia. Có đam mê để mà theo đuổi, còn mình? Đam mê của mình là gì hay từ bé mình đã không có những đam mê? Cứ sống, như thế và như thế. Vì mình vốn sống không có mục đích và một suy nghĩ cố hữu trong mình là: “Cái gì đến sẽ đến”. Mình chưa bao giờ đặt ra mục tiêu gì cho bản thân. Phải chăng mình được bao bọc quá nhiều từ bố mẹ nên chưa thoát ra được cái vỏ bọc ấy?

Nhưng, mình biết ít cái đến với mình nhẹ nhàng. Đôi khi còn là chật vật. Mình hiểu, ngày càng hiểu ra điều đó là hợp lý và hoàn toàn hợp lý. Việc gì cũng có giá của nó. Phải như thế, phải gặp trắc trở thì mình mới hiểu hết giá trị từ những thứ mình có và nhận được.

Hơn hai mươi tuổi đầu, va chạm chưa nhiều nhưng mình cũng biết thế nào là đau khổ, là sụp đổ. Nhưng như thế với mình hình như còn chưa đủ? Phải có một cú hích thật lớn để mình thay đổi. Nhút nhát là cái tính dở hơi nhất của mình. Mình chưa bao giờ cảm thấy ghét nó như thế. Có lẽ đó là phát hiện đầu tiên về bản thân mà mình không hài lòng.

Có đôi khi, ước. Ước mình có được cái mạnh bạo như chúng nó. Và mình biết, nếu chỉ cần có được một nửa mạnh bạo như chúng nó thôi mình đã khác, khác nhiều.

Sao bằng tuổi mình mà chúng nó có nhiều thứ thế? Làm được cái nọ, làm được cái kia. Bố mẹ chúng nó tự hào, bạn bè trầm trồ ngưỡng mộ. Chúng nó có những mối quan hệ thật tốt. Và từ những cái đó mà đi lên. Còn mình, mình vốn được khen là một tấm gương ngoan ngoãn, suốt ngày ru rú ở nhà, không chơi bời. Như thế đấy, và bây giờ mình ghét cái thói quen đó của mình. Ghét cái ngoan ngoãn đó của mình. Cuộc sống bây giờ là phải lăn sả vào chứ đâu có những người âm lịch như mình.

Chán, thất vọng về bản thân. Tình cảm ư, là cái gì mà mình cứ mãi ngu muội như thế? Quên hết đi. Cuộc sống còn nhiều thứ phái lo lắng lắm, đồ ngốc. Rồi mày sẽ bị log out nếu như không thật sự cố gắng.

Thay đổi, một chút đi. Mày sẽ khác. Đừng thế nữa. Tao chán mày lắm rồi. Mày, sống mà chỉ biết hưởng thụ và vô thức từ những thứ mày được nhận.

Ừ, một câu nữa thôi. Ngày hôm nay mình sẽ thay đổi. Bắt đầu từ hôm nay, mình không còn là mình như hơn hai mươi năm về trước nữa. Tạm biệt mình của một thời ngây ngô, tạm biệt tất cả. À, không, vĩnh biệt!

Lang Thang

Bài viết liên quan